Cảm ơn anh vì đã đến bên em…
Rằng nói là yêu anh thì đơn giản quá, thương anh nhiều thì tầm thường quá, nghe mãi cũng mòn tai, nhưng cảm ơn anh vì đã đến bên em thì thật đặc biệt.
Viết cho anh, người đàn ông đang thuộc về em…
Mình quen nhau vào một ngày hè tháng năm đầy nắng và gió, nắng nóng đến vã cả mồ hôi làm em bực mình chết lên được đấy. Nhớ hôm ấy, cái mặt bánh bao to lè phè của anh trông ngố không chịu nổi làm em rơi cả cây kem xuống sàn nhà loang lổ.![]() |
cảm ơn anh, cảm ơn người bạn đời đã đến bên em, chịu đựng em, chăm sóc em và dọn dẹp được mọi hậu quả em gây ra… |
Cảm ơn anh vì đã đến bên em...
Nói là yêu anh thì đơn giản quá, thương anh nhiều thì tầm thường quá.
Chúng ta và cả họ, những người trẻ đang yêu, bán sống bán chết cho thứ tình cảm thiêng liêng đó vẫn luôn rỉ tai bạn đời của mình rằng yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm nhưng đâu phải ai cũng hiểu được đối với bản thân mình, việc có được nửa kia là cả một đặc ân mà Chúa trời ban tặng.
Vì tình yêu mà trở nên trẻ con, ngốc nghếch hay ích kỉ thì tận sâu trong trái tim mỗi người, nửa kia luôn là một phần thiêng liêng, vì sợ mất mát mà trở nên ham muốn chiếm hữu…
Rằng Thượng Đế rất thích thử lòng người và muốn chúng ta thật gian khổ trong hành trình tìm kiếm tình yêu thật sự để trân trọng nó đúng giá trị vẹn tròn, nên việc người ta đến và đi trong cuộc đời là lẽ thường tình.
Rằng với cái xã hội mà chúng ta đang sống thì tình yêu bất diệt nay cũng lu mờ bởi “tôi tin ai xa ai rồi cũng có thể hạnh phúc”.
Rằng em cũng không biết đường tình khấp khểnh, bão gió quá lớn mà lòng người chẳng đong đếm được, cũng sợ mất mát và tổn thương nên chẳng thể yêu anh không chút nghĩ suy. Nhưng duy nhất một điều là cảm ơn anh, cảm ơn người bạn đời đã đến bên em, chịu đựng em, chăm sóc em và dọn dẹp được mọi hậu quả em gây ra…
Hôm nay lại là ngày nắng, gió ít, mây thưa, nhấc điện thọai lên và nhắn tin “cảm ơn anh vì đã đến bên em…”
0 comments:
Post a Comment