Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kiem tien, kiem tien online, kiem tien truc tuyen, kiem tien tren mang
Monday, 13 October 2014

 Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này!

Email Marketing

Bình thường thì không sao, nhưng gặp lúc “long thể bất an”, hay tâm tư đang bất ổn, ta lại chạnh nhớ… ngày xưa. Có xa xôi gì lắm đâu, cái ngày mà chồng chưa ra đi mãi mãi, các con còn ở trong vòng tay gia đình, vậy mà khi nhớ lại, ta có cảm giác “vị trí số một” của ta ngày đó, sao mà mơ hồ, như chưa từng tồn tại.


Nào phải ta ham muốn hão huyền cái vị trí ấy, nhưng ngày đó hạnh phúc làm sao khi ta cảm nhận được rằng đi đâu, chồng con cũng muốn mau mau quay về, để ăn ngon lành món ăn ta nấu, hài lòng mặc bộ quần áo ta lựa chọn, sảng khoái nằm ườn giữa căn nhà tinh tươm ta quét dọn và trang trí, thoải mái bày tỏ những riêng tư sâu kín với ta, hay tin tưởng chờ ở ta một lời khuyên. Ta vui vẻ và tự hào khi làm một người phụ nữ duy nhất trong nhà nên đương nhiên bận rộn nhất trong nhà. Ta rạng ngời khi được khen một câu lấy lòng “cho mẹ đỡ mệt”. Phải chăng ở trên “đỉnh vinh quang” ấy gần 30 năm, quá lâu để trở thành một thói quen, nên giờ đôi khi ta khốn đốn. Ta thèm một lần được bận rộn trong hạnh phúc, thèm đến khát khao!

Có ai như ta không, sáng tập dưỡng sinh, rồi đi chợ, tự nấu ăn, chiều đọc sách, tối xem ti vi, rồi ngủ sớm. Thảnh thơi nhưng không an lạc, nhàn nhã nhưng cũng tẻ nhạt biết bao! Nghe kể bạn bè quây quần với cháu con mà ganh tỵ. Thấy hàng xóm cả nhà chen chúc, đôi co vài câu va chạm hàng ngày mà... ước gì. Có lúc nghĩ quẩn, ta mà ngủ luôn một giấc không thức dậy, phải mất bao lâu, các con mới hay biết nếu không được hàng xóm báo?
sua lo viba

Lần lượt trai lớn rồi trai bé xin ra riêng, khi người phụ nữ của chúng không muốn chia sẻ “vị trí số một” với bất kỳ ai, nhất là với mẹ chồng. Lần lượt cháu lớn rồi cháu bé bị... cách ly khỏi ta, sau khi ta yêu thương chăm sóc lúc mẹ chúng còn ở cữ. Rồi lần lượt cả con lẫn cháu đùn đẩy, tị nạnh nhau khi ghé qua căn nhà trống vắng của ta, dẫu cái thời gian tiện đường dừng lại của chúng, chưa bao giờ lâu hơn một chầu cà phê sáng. Nhiều lúc muốn ném trả xấp tiền chúng điềm nhiên nhét vội vào túi ta mỗi tháng, nhưng rồi lại nghèn nghẹn dằn lòng. Biết các con đã trưởng thành, đã là người đàn ông trụ cột, không thể một cũng mẹ, hai cũng mẹ như ngày nào. Nhưng đòi hỏi hai người đàn ông mà ta đã từng nuôi lớn đó, thỉnh thoảng gửi đến ta vài cử chỉ yêu thương, dăm món quà thành tâm lựa chọn... có là quá đáng không?

Tự bao giờ, ta thăm viếng mẹ chồng ta thường xuyên hơn, như để bù đắp nỗi hụt hẫng khi đánh mất “vị trí số một” ngày nào của mẹ. Nhìn mẹ lụm cụm ra vào, ngơ ngẩn kể chuyện “thằng Hai” hồi nhỏ, lập bập tự hỏi “thằng Ba” sao lâu quá không ghé, ta như thấy bóng dáng chính mình một ngày rất gần. Nước mắt chỉ có một chiều chảy xuôi, ai cũng biết, cũng thấu hiểu, nhưng để chấp nhận mà không đắng lòng, được mấy ai...

Dặn mình đừng so đo tính toán “số một”, “số hai”, thế mà sau lưng con, vẫn lén lau nước mắt...



-ST ( Để Gió Cuốn Đi )

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts