Biết nhau từ trước, nhưng chỉ đến khi tình cờ cùng rời thành phố và ở cách xa nhau mấy trăm cây số, ta mới thật sự là bạn của nhau. Hình như hai con người tạm thời không có gì vướng bận, trong một đêm thao thức nhớ nhà, dễ chơi vơi và tìm nơi nương tựa. Hay có một sự sắp đặt vô tình nào đó của duyên số, để ta tìm đến nhau, chạm vào tâm hồn nhau, bất kể những gì đang nặng nợ.
Ta đã có bảy ngày dài như mong đợi. Em nũng nịu, hay hờn dỗi. Anh dịu dàng và luôn biết cách chiều lòng. Ta nghĩ về nhau nhiều hơn tất cả những việc khác trong ngày cộng lại. Ta dành cho nhau mọi điều tốt đẹp, hân hoan bước vào cuộc sống của nhau, như khoảng thời gian thiếu vắng nhau đã qua, không có gì làm ta hạnh phúc bằng…
Em ngạc nhiên với chính mình trong cảm giác xao xuyến một người mà em chỉ mới trông thấy qua những tấm hình và một số thông tin chắp nối từ bè bạn. Một sự đồng cảm lạ kỳ thật đáng trân trọng từ hai người ở hai thế giới khác nhau. Ngỡ như những câu chữ và lời nói trên điện thoại có thể hóa thành ánh mắt, vòng tay và những trao gửi nồng nàn. Ngỡ như những xúc cảm chưa thể gọi thành tên có thể xóa đi khoảng cách tuổi tác và bao nhiêu tháng năm hoài phí…
Nhưng, một cuộc hẹn gặp vội vã do những bận rộn thường nhật đã thổi tan bớt những háo hức trong nhau. Anh mừng rỡ suýt ôm chầm lấy em như chúng ta đã là của nhau từ lâu lắm. Em rụt rè, e ngại, không dám đáp lại cả cái nhìn đăm đắm trong mắt anh. Những câu chuyện rời rạc cho em vài hình dung về khoảng thời gian rất dài trước khi mình được gặp nhau. Mơ hồ nhận ra ta trong mắt nhau không còn vời vợi, mông lung và như khao khát. Một chút chênh, một chút hẫng, khi ta đối diện nhau, không cố che đậy những vụng về đời thường, những bất đồng nho nhỏ…
Rồi tạm biệt nhau trong luyến tiếc nhẹ nhàng. Em tiếc những tình huống lãng mạn như trong tiểu thuyết diễm tình đã không xảy ra. Em tiếc những chất ngất tưởng chừng bất tận lại đứt gãy giữa chừng... Còn anh, tiếc điều gì, khi tâm hồn thiếu nữ mộng mơ mãi chưa rời bỏ em, người phụ nữ ngoài ba mươi có đôi mắt buồn vời vợi… Làm sao em có thể cam tâm làm người tình bí mật, khi trong em chưa bao giờ thôi khát khao một hạnh phúc tròn đầy?
Để sau đó cũng là bảy ngày, nhưng là bảy ngày kéo lê một thói quen không còn dễ chịu. Đi qua những giận hờn vu vơ, những phiền lụy không đáng có, ta cùng trở về những ràng buộc thực tại, nghe thương mình và cảm xúc chợt đến chợt đi ấy của mình hơn.
-ST ( Để Gió Cuốn Đi )
.jpg)

0 comments:
Post a Comment