Giống như có một phép màu kỳ diệu, ngày hôm nay mọi thứ xung quanh em dường như đều thay đổi một cách lạ thường. Mới hôm qua thôi còn mưa bay lất phất, bầu trời u ám giống hệt như tâm trạng của một cô gái đang buồn bã vì giận dỗi người yêu, vậy mà hôm nay lòng em đã tươi sáng, trái tim em đã rộn ràng y như tiết trời của ngày đầu năm mới. Em yêu đời, yêu người và tự cảm thấy rằng mình rất yêu anh.
Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều và ngày hôm nay thì cả trái tim và trí óc đều trở nên cực kỳ thông thoáng. Em đã nghĩ về anh, nghĩ về em và nghĩ về cả câu chuyện tình của hai đứa chúng mình, một chuyện tình với thật nhiều kỷ niệm vui nhưng cũng có không ít những ký ức buồn. Em nhớ lại từng diễn biến của câu chuyện, từ khi quen nhau, bắt đầu yêu nhau đến những lúc tưởng chừng như “suýt” kết thúc và rồi em chợt nhận ra rằng có lẽ chưa bao giờ mình hết yêu anh.
Sau khoảng thời gian dài im lặng, ngày hôm qua anh rụt rè tới trước mặt em và đề nghị được “yêu lại từ đầu”. Em chẳng còn nhớ vì sao hai đứa mình giận nhau và vì sao cả hai ta cùng không chịu lên tiếng, nhưng em vẫn luôn chắc chắn một điều rằng chưa lúc nào tình yêu dành cho nhau lại thôi chảy trong trái tim của cả hai người. Em yêu anh nhiều và biết rằng tình cảm mà anh dành cho em cũng tràn đầy không kém. Nhưng cuộc tình nào cũng vậy, đều không thể tránh khỏi những giây phút thăng trầm và điều quan trọng là phải hiểu, thông cảm và tha thứ cho những lầm lỗi của nhau.
Em cũng không biết tại hôm nay trời đẹp nên lòng mình cảm thấy dễ chịu hay là bởi vì lòng em nhẹ nhõm, trái tim em biết đập trở lại những nhịp đúng nghĩa của yêu thương nên mới tự cảm thấy bức tranh thời tiết bên ngoài cũng tươi sáng lên theo. Ở quê nếu vào cái tuổi của em thì có lẽ bây giờ cũng đã “tay bồng tay bế”, vậy mà chẳng hiểu sao đôi khi em vẫn thấy mình vô tư, ngốc nghếch và cực kỳ ương ngạnh giống hệt trẻ con. Em vẫn chưa thể làm chủ, chưa thể tự điều khiển được cảm xúc của chính mình.
Ngày hôm nay em đã thêm một tuổi mới, điều ấy đồng nghĩa với việc bản thân em “già” đi còn suy nghĩ lại thêm một chút trưởng thành. Từ mai em sẽ thôi làm khổ anh bằng tính khí trẻ con và thất thường giống như thời tiết nữa. Từ ngày mai em sẽ quan tâm, lo lắng cho anh thật nhiều bởi vì anh là người con trai quan trọng duy nhất đối với em.
Em sẽ không giận hờn khi thỉnh thoảng anh phải đi nhậu nhẹt, nhưng chỉ khi nào có việc quan trọng thôi nhé, bởi vì rượu bia chẳng bao giờ tốt cho sức khỏe đâu anh. Em sẽ không bắt anh phải thức cùng em mỗi lần không thể ngủ được, cũng không “ép” anh mỗi tuần một ngày phải ăn chay giống như em. Em sẽ không ghen tuông giận hờn mỗi lần phát hiện trong điện thoại của anh có tin nhắn của chị ấy nữa. Chia tay rồi nhưng vẫn giữ được tình bạn, đáng lẽ em phải vui vì điều đó chứng tỏ cách sống và suy nghĩ rất tích cực của người em yêu. Giờ thì em đã hiểu rồi, yêu đồng nghĩa với việc cả hai người cùng phải đặt niềm tin trọn vẹn vào nhau.
Đi qua cái năm mà người ta gọi là “năm tận thế”, ngày hôm nay một năm hoàn toàn mới đã bắt đầu. Ngày hôm nay đẹp và rất dễ nhớ, vì vậy em đã quyết định tha thứ, quyết định chọn nó để làm một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong mối tình của đôi ta. Sống là hướng về tương lai, vì thế chẳng có lý do gì để em và anh giữ lại những chuyện không vui trong quá khứ, thôi thì cứ buông xả hết để cùng nhau bắt đầu lại tình yêu.
-ST ( Để Gió Cuốn Đi )
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

0 comments:
Post a Comment