Dù hai đứa mình yêu nhau đã bốn năm, dù anh đối xử với em rất tốt, nhưng sao em cứ mãi dằn vặt bởi một câu hỏi lạ lùng: “Anh có yêu em không?”…
Mọi chuyện bắt đầu cách đây ba năm, khi đến nhà anh chơi, em tình cờ nhìn thấy hình của chị. Lúc ấy, em sững sờ kinh ngạc vì chị giống em quá. Cũng mái tóc dài chấm lưng, cũng cái dáng cao gầy, cũng chiếc răng khểnh… Hỏi anh, anh trả lời gọn lỏn: “Người yêu cũ của anh”.
Hỏi thăm bạn bè anh về chị, em mới biết anh và chị đã có một mối tình đẹp từ thời trung học. Sau khi hai người tốt nghiệp đại học, gia đình chị ra nước ngoài định cư. Dù anh chị đã phản đối bằng nhiều cách, nhưng cuối cùng chị vẫn phải đi theo gia đình, hai người chia tay từ đó. Bạn anh cho biết, sau khi kết thúc cuộc tình với chị, anh “ở không” tận mấy năm, mãi đến lúc gặp em. Rồi bạn anh kết luận: “Em giống Mai lắm đấy. Chắc nó quen em cũng vì thế!”. Em chạnh buồn khi nghe câu ấy…
Câu nói của anh bạn anh lúc ấy đã ám ảnh em. Câu nói như một hạt giống độc, gieo vào lòng em những nghi ngờ. Và anh, bằng những hành động bâng quơ của mình, lại vô tình tưới nước, chăm bón cho hạt giống ấy phát triển. Nhiều lần em thấy anh ngồi bất động hàng giờ nhìn vào tấm hình hay một vật kỷ niệm nào đó của chị. Có lần, anh với em đi đám cưới bạn, anh uống đến say khướt, em phải chở anh về. Ngồi sau lưng, tay anh ôm em mà miệng lại lẩm bẩm kêu tên chị… Em đau lòng lắm.
Nhiều lúc, em cảm thấy giận bản thân, sao lại hẹp lượng, nhỏ nhen, ích kỷ đến vậy? Sao cứ ghen tuông, đau lòng vì một hình bóng cũ? Anh biểu hiện như vậy, chứng tỏ anh là một người đàn ông trọng tình cảm, em phải mừng chứ? Nhưng anh ơi, thà rằng ngoại hình em khác với chị, đằng này… Em cứ luôn đau khổ, luôn dằn vặt, luôn tự hỏi rằng, anh yêu em vì chính em hay chỉ vì em giống chị…? Trong lòng anh, liệu em có được một chỗ đứng riêng, hay chỉ đơn giản là “đại diện” cho một bóng hình cũ?
-ST ( Để Gió Cuốn Đi )

0 comments:
Post a Comment