Lạ thật, tự nhiên suốt từ chiều tối đến giờ em cứ ngồi suy nghĩ lan man. Chắc tại lúc đi làm về em gặp hai cô bé dễ thương quá. Hình như là chị em sinh đôi, vì khuôn mặt, quần áo, cặp sách… tất cả đều rất giống nhau. Khi đó đường tắc nghẹt, ai cũng sốt ruột chỉ mong cho mau chóng về đến nhà. Còn hai cô bé ấy thì cứ tíu ta tíu tít, hết nói chuyện lại cười đùa đằng sau xe bố, nhìn yêu ơi là yêu. Bất chợt em nghĩ đến anh, đến tương lai của hai đứa chúng mình cùng "ngôi nhà và những đứa trẻ".
Sau này chúng ta sẽ chỉ sinh hai con thôi anh nhé. Vì em sợ nếu nhiều hơn thì vợ chồng mình sẽ chẳng lo lắng chu đáo cho tất cả được đâu. Em muốn con của chúng ta phải được sống và học hành trong những môi trường thật tốt. Tuổi thơ của em và anh đã cơ cực rồi, nhất định phải cố gắng để con chúng ta ít nhất thì cũng bằng bạn bằng bè.
Em thích có cả con trai và con gái. Giá mà đứa đầu tiên là con trai, đứa thứ hai là con gái thì tốt biết bao. Tại em là con một nên từ nhỏ đã luôn thầm ao ước rằng trong nhà thêm anh chị em. Em thích có anh trai, bởi vì cảm giác luôn luôn có một người anh trai bảo vệ thích lắm. Anh trai sẽ rất lo lắng và quan tâm đến em gái, có thể làm “quân sư” cho em gái mỗi lúc gặp va vấp về chuyện tình cảm trong cuộc đời. Em cũng có một vài anh trai kết nghĩa, nhưng mà dù sao thì vẫn thích có một người anh ruột hơn. Vì thế chúng mình sẽ sinh đứa đầu lòng là trai, sau đó mới là con gái nhé anh.
Sau này anh sẽ không phải đi đón em giống như bây giờ nữa. Mỗi khi hết giờ làm anh cứ thế “phi” thẳng đến trường để đón hai con. Và em cũng cố gắng thu xếp công việc để về nhà thật sớm. Em sẽ đi chợ, sẽ nấu những món ăn thật ngon để chờ cả ba bố con về. Em sẽ cất cặp cho anh, sẽ giục hai con đi tắm, sau đó nhà mình lại cùng ngồi quây quần bên mâm cơm chiều. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy là em lại thấy vui.
Sau này em sẽ dậy thật sớm anh ạ. Cho dù vẫn còn “thèm thuồng” giấc ngủ, nhưng em muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Em chẳng muốn để cho chồng con mình hôm thì bát phở, hôm lại gói xôi hay chiếc bánh mỳ. Cả ngày có bữa sáng là quan trọng nhất, không thể ăn uống kiểu như thế đâu. Anh sẽ lại vì lười đi ăn mà bỏ bữa, hoặc lỡ chẳng may đồ ăn không tốt mà mấy bố con lại bị ngộ độc thì sao. Vì thế nên nhất định em sẽ dậy sớm, sẽ bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng thật nóng hổi và tinh tươm.
Em sẽ ôm hôn anh và các con mỗi người một cái trước khi đi làm. Anh sẽ đưa con đi học nhé, nếu không phải ở nhà rửa nốt đống bát đĩa cho em. Chúng mình sẽ phân công mỗi người một việc, bởi vì sức em thì không thể làm xuể được đâu. Em sẽ đảm nhiệm việc nhà, bởi vì em biết thừa là tính anh khá lười và cẩu thả. Buổi tối em sẽ dạy các con học bài, còn anh thì… đọc truyện ru bọn trẻ ngủ nhé. Tại vì từ hồi còn ở tiểu học đến giờ em chưa bao giờ được ai khen là có giọng đọc truyền cảm, chẳng giống như anh.
Sau khi tụi nó ngủ rồi thì anh cũng không được cắm đầu vào máy tính hoặc tivi. Em sẽ chỉ cho anh thức khuya trong trường hợp đội bóng mà anh yêu thích đá mấy trận ở vòng chung kết. Những ngày còn lại thì nhất định anh phải đi ngủ sớm, em không muốn anh ốm đâu, bởi vì lúc ấy anh không chỉ sống cho riêng mình. Anh sẽ là trụ cột của cả gia đình, là bờ vai mà bất cứ lúc nào cần thì em và các con đều có thể nép vào dựa dẫm.
Sau này cho dù bận rộn đến mấy thì chúng mình cũng phải dành thời gian ngồi nói chuyện với các con. Bọn trẻ sẽ bi bô kể cho bố mẹ nghe chuyện ở trường, ở lớp và có khi cả chuyện ở… trên đường. Anh lớn khoe được điểm mười môn Toán, còn em nhỏ lại khoe được điểm A môn hát nhạc, anh văn... Cho dù là bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng chúng mình hãy dành thời gian để tâm sự và lắng nghe. Phải lắng nghe tâm tư tình cảm của bọn trẻ, để có thể khuyên bảo và định hướng cho chúng những cách suy nghĩ, cách sống và hướng đi tốt nhất sau này.
Em muốn trong những ngày lễ tết vẫn được nhận những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh từ anh. Em thích mỗi ngày anh vẫn cứ gửi cho em những tin nhắn thật là tình cảm, giống như bây giờ. Chỉ đơn giản là “anh nhớ em” thôi, nhưng chắc chắn anh sẽ làm cho em vui cả ngày đấy. Em sẽ chọn mua những bộ quần áo giống y như nhau, để cả nhà mình cùng “diện” mỗi lần đi dã ngoại. Như thế người ta chẳng cần hỏi cũng sẽ biết bốn người chúng ta là một gia đình cực kỳ hạnh phúc, phải không anh!
Sau này lấy nhau rồi em thích chúng mình phải cùng nhau đi ngủ. Cho dù anh có ý định cố thức để làm nốt công việc dở dang thì cũng không đời nào em đồng ý đâu. Em sẽ sà vào lòng anh nũng nịu rằng: “ngủ một mình em sợ ma lắm”, và rồi vòng tay ấm áp của anh sẽ ru em vào giấc ngủ êm đềm. Em hay có tật mơ ngủ và giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Những lúc ấy anh hãy ôm em thật chặt nhé, để em yên tâm rằng bất cứ lúc nào cũng có anh luôn luôn ở bên cạnh mình. Mỗi sáng em sẽ dậy sớm nấu ăn, sau đó sẽ đánh thức anh bằng một chiếc hôn và nụ cười dễ thương nhất.
Em nghĩ xa xôi quá rồi phải không, bởi vì theo như kế hoạch thì đến tận năm sau hai đứa mình mới làm đám cưới. Nhưng mà dù sao thì em cũng cảm thấy rất vui. Hai đứa mình sẽ cùng cố gắng thật nhiều anh nhé, cố gắng để làm tốt những việc của hiện tại và cố gắng vì những giấc mơ đó của em.
-ST ( Để Gió Cuốn Đi )
0 comments:
Post a Comment