…”Trời không mưa sao mắt anh đẫm lệ
Phố đông người sao anh thấy cô đơn”…
Ngoài đường ồn ào lắm, nhộn nhịp, tấp nập của tiếng người qua lại lắm..
Thích lắm, muốn lắm những lúc được đi cùng ai đó như bao đôi ngoài kia, được ai đó quan tâm trong nhịp điệu của cuộc sống ồn ào này!!!
…..Cafe đắng! Chỉ tôi tâm giao cùng nó!!!
Cafe thì đắng đấy nhưng rồi có đắng bằng những giọt lệ buồn không?
…”Yêu là khổ, không yêu là lỗ”…
Có lẽ cuộc sống này ai cũng biết sẽ như vậy! Sẽ phải trả giá thậm trí đánh đổi để được điều mình muốn.
Nhưng có ai sẽ không dẫn thân vào đau khổ để đi tìm thứ mà người ta gọi là hạnh phúc không?…
….. Tôi cũng vậy! Có lẽ đã yêu để rồi phải khổ, để biết rằng cafe hằng ngày mà mình uống dù có đắng mấy cũng không là đáng gì so với giọt lệ mà thứ gọi là tình yêu mang lại!
Tình yêu mang lại bao nhiêu thăng trầm cho tôi, và có lẽ không hẳn là tôi mà cho những ai đang, đã và sẽ yêu chân thành!!!
….. Nhưng yêu thương cũng mang lại cho tôi những nỗi buồn, thất vọng, sự mất tin tưởng và những giọt lệ đọng lại trong tôi…
Thật khó để diễn tả được những gì mà tình yêu mang lại!!!
….. Thật khó để chịu được những nỗi buồn..
… Thật khó để lau khô được những giọt nước mắt lòng…
…Thật khó để quên đi ai đó…
Nhưng tất cả không khó bằng việc yêu ai đó, để hiểu được ai đó và làm cho ai đó hạnh phúc => hiểu được người mình yêu!!!!
0 comments:
Post a Comment