A xin lỗi về tất cả những gì đã mang đến cho e! Sự lo lắng, phiền muộn, rắc rối, âu lo, lo sợ hay mệt mỏi về a.
Tạo dựng đã cho a và e biết nhau nhưng không cho a và e cùng tính cách với nhau.
A hoàn toàn không phù hợp để trở thành bạn của e! A chỉ làm e thêm mệt mỏi, hay buồn và ngứa mắt!!!!!
A xin lỗi vì đã nói chuyện với e, đã cướp đi những khoảng thời gian trong ngày của e, khoảng thời gian lớn trong cuộc đời e…..
Khoảng thời gian nhàm chán, chẳng bổ ích, không thú vị mà lại lãng nhách tột cùng!!!
Cũng chỉ tại lời hứa! A không biết là vô tình hay vì e quá tốt…….
Nhưng với a, a cảm nhận được e là người con gái quá tốt……..
A thấy mình nhục lắm! Không xứng đáng làm bạn với e, làm bạn với e a thấy ngại!!
Vì e quá tốt và hiền lành trong khi a lại là thằng ăn chơi và chẳng ra gì…
E làm bạn với a lâu ngày e sẽ bị lây a, thứ chẳng ra gì!!
Nên có lẽ e không nên quen biết con người như a thì tốt hơn.
Sóng quá rồi sẽ qua, nỗi buồn cũng mất, niềm vui có bao nhiêu cũng chóng quên, chuyện đến rồ lại đi, quá khứ sẽ bị chôn vùi bởi hiện tại và tương lai.
E quen biết a cũng chỉ trong một giây, trong một cái nhìn trên điện thoại, một cái chạm màn hình đồng ý.
Tuy nhiều dòng qua lại nhưng cũng chỉ một người, một khuân mặt, một tính cách.
Rồi e sẽ lại phủ đầy và chóng quên a trong vòng quay của kim đồng hồ, nhiều điều sẽ phủ đầy lên dòng tâm trạng của e để không còn biết gì tới a.
Sự thật a sẽ chẳng nói mình xấu xa lắm, không tốt như bao người khác. Hãy xem như một giấc ắc mộng mà e mới mở đầu, tỉnh giấc rồi e sẽ quên hết không thấy gì đâu e à!!
Rồi câu a lại nói là chúc e rồi sẽ có được người bạn tốt hơn a….
A cũng chẳng biết tại sao a nói vậy!!
Nhưng tốt hơn e đừng để ý hay suy nghĩ gì về a nữa. Người bạn mà e thấy đáng thương, dễ thương rồi cảm thấy sợ đã đi rồi.
À không!!!!
Là người e tưởng tượng thôi.
Tưởng tượng trong phút đôi dòng cảm xúc rồi lặng lẽ hay bất chợt nghĩ qua chuyện khác như những cơn mưa đầu mùa, đến bất chợt mà nhẹ nhàng không lặng hạt, không lưu luyến mà ra đi nhanh chóng.
Cảm ơn e vì đã bỏ qua cho a lúc a không nói thật với e. Nhưng, sau lúc a nói ra tất cả a chưa bao giờ nói xạo e!!!!
A với e khác nhau nhiều lắm, a đã nhận ra điều này từ lâu lắm rồi nhưng a không dám nói thẳng ra…
A sợ sẽ mất người bạn như e, a sợ sẽ tạo khoảng cách giữa a và e.
Nhưng…
Giờ a không thể là bạn e được nữa, người tốt nên chơi với người tốt.
Những kẻ xấu thì bạn bè nên là kẻ xấu.
E làm bạn lâu ngày với a rồi cũng xấu xa như a thôi.
Bởi vậy..
Tránh xa một kẻ như a sẽ tốt cho e…
Xin lỗi là cảm ơn!
Thằng bạn chẳng ra gì của em!
Ai có nghe được tiếng thời gian trôi, chàm vào được khoảng lặng của cuộc sống, biết được đầu óc người kia có gì để mà hỉu được nhau.
Để suy tư trong lúc lặng, để biết được việc mình làm là đúng hay sai trong khoảng thời gian đó…
Tâm lặng mà cho lòng thanh thản để nhận ra giá trị cuộc sống, để hiểu được con người, để biết được mình nên chọn ai làm bạn.
Không dễ chút nào đâu nhưng cũng không quá khó khi đã có một khoảng thời gian chia sẻ mọi điều cùng nhau.
Và cái kết không bất ngờ là có tiếp tục là bạn nữa hay không?
Đừng có quá bất chấp để phải nhận lấy đau nhói về bản thân khi đã đi quá xa.
Dừng lại không phải không đủ khả năng bước tiếp, mà để suy nghĩ có nên bước tiếp hay không?
Kết thúc một cái gọi là bạn sẽ tốt hơn nếu bạn mình cố kéo mình xuống……
0 comments:
Post a Comment