00h24′ thứ 4 ngày 04 tháng ba, năm 2015.
Bài viết đầu tiên trong năm 2015 này sau nhiều tháng không viết blog………………….
Sở dĩ tôi không đăng bài hay viết những dòng tâm sự của mình nữa vì cuộc sống trong thời gian qua với tôi thật sự kinh hoàng, tôi không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi không muốn nói rõ ra vì vấn đề có lẽ không hay cho lắm.
Nhưng cuộc sống luôn bập bênh, nhấp nhô nhiều trông gai buộc tôi phải bước qua, không có con đường bằng phẳng trải nệm cho tôi. Không có con đường nào là bằng phẳng và thẳng băng. Con đường thẳng và êm ái luôn dẫn tới cái chết, con đường nhiều gồ gề và trông gai dẫn tới sự sống.
Hoàn cảnh đưa đẩy số phận, số phận thay đổi con người.
Có lẽ là đúng với tôi trong hoàn cảnh của tôi, mà không phải tôi thay đổi, những người tôi đã, đang xem là bạn lại thay đổi. Họ dần xa lánh tôi, nhìn tôi với nửa con mắt, không dám nghe điện thoại của tôi, trả lời tin nhắn điện thoại của tôi…. Mặc dù tôi đã từng giúp đỡ họ.
Một vài người thì xem tôi như kẻ đeo bám, cuốn lấy họ như muốn cào cấu, giành dựt tiền của họ. Gặp đâu cũng nói tôi là kẻ tiền bạc… :)))))
Con thật sự cám ơn Thiên Chúa đã tạo cho con những ngày tháng gian khổ đó, để con có thể biết được ai thật, ai ngay, ai đáng để con xem là bạn. Có lẽ Ngài đã sắp xếp mọi chuyện theo ý Ngài, Ngài thử thách con, cho con biết cuộc sống hiện tại, quá khứ và tương lai của con nên và không nên với ai. :)
A cảm ơn e! Trong những tháng ngày qua, những tháng ngày tối tăm, anh bước trên con đường đầy trông gai đó e đã đi cùng anh. E không ham tiền bạc, không sợ cực khổ, e không để a phải dẫn thân xa ngã hay lầm lỗi, e bên anh mỗi lúc buồn, mỗi khi tuyệt vọng hay lắm lúc chán nản…. E luôn tin vào tình yêu. Thứ vô tri vô giác nhưng lại làm người ta hạnh phúc, thăng hoa, hụt hẫng hay tất cả. E đến với anh không đòi hỏi gì ngoài những gì e đã trao đi.
A cũng yêu E.
Trải qua tháng ngày gập ghênh đó a đã biết được con người e, tính cách e, biết e yêu a như thế nào. E đã những lúc khóc sụt sịt cho hoàn cảnh của a, e rơi xuống những giọt lệ đau nhói, mặn chát chan chứa những giây phút khó khăn của a. Có đôi khi e còn giận a, bỏ mặc a, nhưng e muốn a cố lên, vươn tới một hoàn cảnh tốt hơn chứ không phải xa rời a. E còn nhớ không? Có hôm xe a nó xì, a chưa ăn gì mà xe a nó xơi một cây đinh rồi. A không đủ tiền cho một lỗ vá 12k, 17k cho một tô bún riêu e dẫn a đi ăn. E giận a, e không nói câu nào trong suốt bữa ăn, e như muốn khóc. A đã nhận ra được điều đó, a đã hỏi e nhưng e từ chối không nhận. :D
Mọi chuyện, mọi cơn ác mộng đã qua rồi e ơi, a cũng luôn nói với e mọi chuyện sẽ qua, sẽ ổn thôi e. Và thực sự là như thế đó e, a sẽ không còn để e phải khóc, phải giận vì hoàn cảnh của a nữa đâu. Hãy tin anh nghe e.
Anh yêu Em.
0 comments:
Post a Comment